Đạo Phật và Cách mạng: “Đi tìm dấu tích của Thầy Sư Hạnh – Người Anh hùng mặc áo cà sa chống giặc Pháp ở quê hương Kim Bảng, An Phú, TP. Hải Phòng”

242 lượt xem admin 27/08/2025

LKB – Kim Bảng, ngày 25/8/2025, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Đạo Phật với Cách mạng Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Nước được tổ chức trọng thể tại Chùa Quán Sứ – Hà Nội ngày 25/8/2025, Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Khanh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quỹ Văn hiến Việt Nam, đã trình bày tham luận đặc biệt “Đi tìm dấu tích Thầy Sư Hạnh – người anh hùng mặc áo cà sa chống giặc Pháp ở quê hương Kim Bảng, Phú Điền, Nam Sách”. Bài viết vinh dự là một trong 8 tham luận được lựa chọn trình bày trực tiếp tại hội thảo, trong tổng số gần 200 tham luận gửi về từ các nhà nghiên cứu, học giả, chuyên gia… trên cả nước. Không chỉ tái hiện một trang sử hào hùng tại Làng Kim Bảng xã Phú Điền huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương xưa và nay là Làng Kim Bảng, xã An Phú thành phố Hải Phòng, tham luận còn khơi dậy niềm tự hào về hình ảnh một nhà sư – chiến sĩ, nơi đức từ bi của đạo Phật hòa quyện cùng ý chí quật cường của dân tộc trong những năm tháng kháng chiến gian lao chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương, đất nước; thúc đẩy tinh thần tự hào dân tộc, tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và tươi đẹp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hội những người yêu quý mến Làng Kim Bảng xin trân trọng và vinh dự giới thiệu với quý vị và các bạn toàn văn bài viết của Giáo sư Đặng Vũ Cảnh Khanh.

 

Bài viết mang tựa đề: “ĐI TÌM DẤU TÍCH CỦA THẦY SƯ HẠNH – NGƯỜI ANH HÙNG MẶC ÁO CÀ SA CHỐNG GIẶC PHÁP Ở QUÊ HƯƠNG KIM BẢNG, PHÚ ĐIỀN, NAM SÁCH”;

Người viết: GS. TS. Đặng Vũ Cảnh Khanh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quỹ Văn hiến Việt Nam tại Hội thảo “Đạo Phật với Cách mạng Việt Nam” kỷ niệm 80 năm thành lập Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

 

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, không ít ngôi chùa ở nước ta đã trở thành căn cứ cách mạng, nơi in ấn tài liệu, nuôi giấu cán bộ, là trạm liên lạc, trạm y tế dã chiến. Những ngôi chùa ấy không chỉ giữ vai trò tâm linh mà còn là pháo đài tinh thần, nơi hội tụ sức mạnh của lòng từ bi và ý chí đấu tranh vì sự tồn vong của quê hương, đất nước. Cũng có không ít những nhà tu hành từ những ngôi chùa ấy đã “cởi áo cà sa khoác chiến bào” lên đường kháng chiến chống giặc và có cả những người ở lại can đảm, gan góc đối diện với sự sống và cái chết trong cuộc chiến tranh sáng, tranh tối cùng kẻ thù xâm lược.

Quang cảnh Hội thảo “Đạo Phật với Cách mạng Việt Nam” kỷ niệm 80 năm thành lập Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” tổ chức tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội

 

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu

 

Hoà thượng Thích Gia Quang Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin Truyền thông phát biểu

 

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Trưởng Ban trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phát biểu

 

Thượng toạ Đinh Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư kí Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phát biểu

 

Các đồng chí đại diện: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP. Hải Phòng, Đảng Uỷ xã An Phú tham dự Hội thảo “Đạo Phật với Cách mạng Việt Nam” kỷ niệm 80 năm thành lập Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” tổ chức tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội

 

  1. Huyền thoại về một nhà sư anh hùng

Trong số những nhà tu hành – chiến sĩ cách mạng nói ở trên, Thầy Sư Hạnh của quê hương chúng tôi lại là một trường hợp đặc biệt. Thầy là nhà sư trụ trì Chùa Làng Kim Bảng, xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nay là Chùa Làng Kim Bảng, xã An Phú, thành phố Hải Phòng.

Đến nay, trong chúng tôi vẫn không còn ai biết rõ về thân nhân, tên tuổi, quê hương bản quán của Thầy. Tuy nhiên cái tên bình dị như hạt lúa, củ khoai của Thầy là Sư Hạnh thì không biết từ bao giờ, lại trở nên hết sức gần gũi thân thiết. Tên tuổi và hình bóng của Thầy vẫn luôn xuất hiện, trong trí tưởng tượng và cả trong đời sống tâm linh của mọi cư dân trong làng từ các cụ già cho tới những em nhỏ.

Mọi người không cần biết quê thầy nơi đâu, gia đình thầy thế nào, nhưng Thầy đã trở thành một thứ ánh sáng thật sâu lắng trong cuộc sống của mỗi xóm ngõ, mỗi gia đình ở làng quê chúng tôi. Thầy vẫn như đang sống, thấp thoáng đâu đó dưới mái chùa quê, dưới bóng cành bưởi, chùm nhãn. Dáng đi tập tễnh của Thầy bởi di chứng của một vết đạn găm ở chân cũng không ai biết là do từ đâu mà có. Thầy cứ giải thích, chẳng biết thật hay đùa rằng, do Thầy tò mò muốn tập bắn súng thật nhanh để biết cách bảo vệ chùa nên vô tình bị súng cướp cò mà nên.

Trong mắt người dân, Thầy là một nhà sư am tường kinh kệ, giáo lý và phật pháp, tiếng mõ và giọng tụng kinh khi trầm khi bổng, ngân vang miên man trong sương sớm hay ánh chiều tà. Nhiều người dân và cán bộ trong thôn coi Thầy như ruột thịt trong gia đình. Thầy thường đi khắp xóm làng, từ vùng này sang vùng khác, hiểu biết rộng rãi về thế sự, lời nói cuốn hút, khiến ai nghe cũng thấy thấm thía. Không chỉ gắn bó với dân làng, Thầy còn thường xuyên đi liên lạc tới vùng đất Chí Linh, kết nối với Chùa Côn Sơn – nơi in đậm dấu ấn của Trúc Lâm tam tổ và truyền thống văn hóa – cách mạng, Chiến khu Đông Triều. Nhờ đó, người dân không chỉ tìm đến Thầy để học đạo Phật, mà còn để được soi sáng về đạo làm người và lẽ sống ở đời.

Người ta đồn nhau rằng, Thầy có lẽ không chỉ là một nhà sư mà còn là một chiến sĩ cách mạng, một người đang lặng lẽ gieo hạt giống tự do và nhân ái trong những ngày tháng đen tối nhất của mảnh đất này, thông minh, nhạy bén trong việc xử lý những khó khăn trở ngại của cuộc sống chiến tranh đầy thử thách. Trên thực tế, Thầy không để lại nhiều di cảo, hình ảnh, bút tích ngoài những vật dụng sinh hoạt giản di đơn sơ… Hầu hết những gì chúng ta biết về thầy hôm nay đều đến từ lời kể của các nhân chứng, từ ký ức cộng đồng và những trang viết còn sót lại từ những người xung quanh.

Thầy rất gần gũi và thân thiết với đội ngũ lãnh đạo kháng chiến của xã Phú Điền, các đảng viên của Chi bộ Đảng xã Phú Điền và đặc biệt là đồng chí Lê Văn Nhân, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến xã, người mà sau này cũng anh dũng hy sinh và được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khi xã cần lương thực để nuôi du kích, thầy đi sâu vận động cộng đồng đóng góp, khi dân quân thiếu súng đạn Thầy bầy mưu tính kế tổ chức tập kích cướp vũ khí của giặc.

Khi Thầy bị bắt và giết bởi thực dân Pháp, chúng đã chặt đầu Thầy và đem bêu ở cửa chợ, dân làng Kim Bảng và các vùng xung quanh đều bàng hoàng khóc thương và tưởng nhớ mãi không nguôi… Cả Chi bộ Đảng xã Phú Điền đã tổ chức truy điệu ngay trong đêm.

Ban thờ Tổ và thờ Thầy Sư Hạnh tại Chùa Làng Kim Bảng, xã An Phú, thành phố Hải Phòng

 

  1. Đi tìm sự thực từ những huyền thoại

Kim Bảng là một ngôi làng cổ thuộc xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương xưa. Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây không chỉ nổi tiếng với truyền thống hiếu học, cần cù lao động, mà còn với tinh thần quật cường trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), nơi đây đã là một địa bàn chiến lược, vừa gần các tuyến giao thông huyết mạch, vừa là cửa ngõ kết nối vùng đồng bằng Hải Dương, Hải Phòng với các chiến khu kháng chiến ở Đông Triều, Quảng Ninh. Nơi đây cũng từng nằm trong vùng tạm chiếm bị kẻ thù ráo riết kiểm soát, trấn áp không nương tay. Chúng không từ một thủ đoạn dã man tàn bạo nào, từ đốt nhà, cướp thóc gạo, hoa mầu, hủy hoại môi trường sống, ruộng đồng, sông nước phá đền đài miếu mạo, khai quật mồ mả ông bà tổ tiên, chặt đầu cắm cọc, mổ bụng, moi gan người… Nơi nào chúng đi qua cũng để lại những dấu vết tang tóc đau thương. Sự căm hờn và thù hận quân xâm lược chất cao như núi. Ở Kim Bảng, Phú Điền, dường như nhà nào ít nhiều cũng có những người ngã xuống dưới bàn tay của quân thù.

Trong bối cảnh đó, chúng ta chỉ có thể tìm lại dấu tích của Thầy Sư Hạnh trong trong máu lửa của cuộc chiến quyết liệt này, trong những tưởng niệm không bao giờ phai mờ trong của người dân Kim Bảng, Phú Điền.

Theo lời kể của ông Lưu Quang Cảnh người được Thầy Sư Hạnh cưu mang, nuôi dưỡng trong chùa Kim Bảng từ nhỏ thì Thầy Sư Hạnh sinh khoảng năm 1899, quê tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Họ và tên thực của Thầy đến nay vẫn cần phải được xác định đầy đủ.

Tuy nhiên trong ký ức của những người từng sống và chiến đấu bên cạnh Thầy, Sư Thầy là một con người đặc biệt, lặng lẽ, khiêm nhường nhưng vô cùng quả cảm. Nhiều người khẳng định rằng vào những năm tháng khói lửa của toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thầy được cấp trên, từ chiến khu Tỉnh Hồng Quảng, Huyện ủy Nam Sách phân công về trụ trì Chùa Kim Bảng, xã Phú Điền, với một nhiệm vụ đặc biệt và đầy hiểm nguy là hoạt động bí mật, kết nối lãnh đạo và vận động nhân dân địa phương quyết tâm đứng lên kháng chiến chống Pháp.

Tuy nhiên, nhiều người dân làng Kim Bảng lại vẫn nhớ tới Thầy như một nhà sư thông tuệ, uyên bác, trầm tĩnh, ít lời nhưng ánh mắt lúc nào cũng sáng. Thầy cẩn trọng trong từng hành động, khéo léo trong cách ứng xử với dân và với cả những ánh mắt dò xét của kẻ thù, nhưng khi cần thiết thì lại rất quyết đoán và dứt khoát. Nhiều nhiệm vụ khó khăn, hiểm nguy mà không ai dám nhận, Thầy vẫn sẵn sàng đảm trách như cất giấu vũ khí trong chùa, tổ chức những cuộc họp bí mật ngay giữa vùng tạm chiếm, in ấn tài liệu và giấy mời họp để phân phát cho các cán bộ nòng cốt.

Từ những quan điểm dẫu có phần khác nhau như trên, chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng trong Thầy Sư Hnh, có sự hội tụ đầy đủ cả phẩm chất của một nhà sư thông tuệ và một chiến sĩ cách mạng kiên trung.

Để tự vệ và bảo vệ cơ sở, Thầy luôn có ở trong tay một khẩu súng ngắn – một thứ vũ khí hiếm thấy trong tay một nhà sư. Nhưng đó cũng là minh chứng cho sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh Thầy. Vết thương ở đùi Thầy và dáng đi tập tễnh mà mọi người đều nhận ra đã là minh chứng cho một thời máu lửa Thầy đã nếm trải. Con đường Thầy đi không chỉ trải những hương khói tĩnh lặng nơi cửa thiền, mà còn vương đầy mùi cháy khét của thuốc súng và sự hiểm nguy của trận mạc. Dáng đi ấy, trong mắt người dân, là biểu tượng thầm lặng của lòng quả cảm, sự dấn thân, lựa chọn kiên định của Thầy, hy sinh quên mình cho Tổ quốc và Nhân dân.

Các nhà khoa học, nhân chứng và cán bộ, nhân dân tham gia Hội thảo Khoa học chụp ảnh lưu niệm tại Chùa Làng Kim Bảng tháng 8/2025

 

  1. Những hoạt động cụ thể được người dân truyền tụng

Cuối năm 1946, khi chiến sự lan rộng, nhiều gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Chùa Kim Bảng luôn được mở rộng cửa để bà con bốn phương được cư trú và tránh bom đạn. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, mọi người đều có thể, no đói cùng nhau, tự túc lương thực, làm ruộng, mò cua, bắt ốc.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của yếu tố an toàn trong hoạt động bí mật, Sư Hạnh đã cho đào một hầm bí mật ngay dưới gầm giường gian phía Đông chùa. Hầm có đường thoát ra vườn, được ngụy trang kỹ lưỡng và thường xuyên sử dụng để che giấu cán bộ hoặc chính bản thân mọi người trong chùa khi địch truy lùng. Ngoài ra, ao bèo Tây trong khuôn viên chùa cũng là điểm ẩn náu hiệu quả, lợi dụng thảm thực vật để che mắt kẻ thù. Hiện dấu tích đường hầm này vẫn còn.

Nhà chùa khi đó còn là nơi họp họp hành kín đáo của các tổ chức đoàn thể, chính quyền kháng chiến xã  Phú Điền. Theo kể lại, trong hoàn cảnh  tổ chức ta chưa có máy in, Thầy Sư Hạnh đã sáng chế một bàn in bằng đất sét để in tài liệu giấy tờ và truyền đơn. Từ chùa, nhà sư cũng thường giao cho người mang giấy mời đến các cụ cao niên, đồng thời là những đảng viên đầu tiên của Chi bộ Phú Điền, như cụ Hài, cụ Biên, cụ Tư, cụ Thái, cụ Ba, cụ Hữu, cụ Quảng, cụ Nhiên, cụ Bút… để họp bàn công việc cách mạng.

Khi trong chùa có cuộc họp của cán bộ kháng chiến, Thầy Sư Hạnh lại bố trí người trèo lên cây mít cao trong vườn để quan sát động tĩnh, nếu thấy địch tuần tra, sẽ làm ám hiệu báo cho mọi người chui vào hầm hoặc lặn xuống ao bèo. Khi địch rút, Thầy lại dùng tiếng “gọi gà” để báo yên. Công tác cảnh giới như trên đã nhiều lần giúp cán bộ tránh khỏi sự truy bắt, bảo vệ an toàn cho cơ sở.

 

  1. Tấm gương hy sinh, bất khuất

Đêm 13/7/1949 (âm lịch), nhận tin quân Pháp chuẩn bị càn vào thôn Kim Bảng, Sư Hạnh xuống hầm ẩn náu. Rạng sáng hôm sau, lo sợ liên lụy đến dân làng, Sư Thầy quyết định rời hầm, sang lánh tại Chùa Cổ Pháp, xã Cộng Hòa. Tại đây, Sư bị địch phát hiện, bắt đưa về giam tại Chùa Si.

Là người đi lại thường xuyên trong các xã vùng địch chiếm đóng, lại giữ liên lạc chặt chẽ với vùng chiến khu cách mạng, Thầy Sư Hạnh có những hiểu biết khá rõ về những cơ sở cách mạng tại nhiều địa phương. Tuy nhiên sau khi bị bắt các cơ sở bí mật nói trên vẫn giữ được an toàn. Điều đó chứng tỏ, mặc dù bị tra tấn dã man nhưng Thầy không hề có một sự khai báo dù là nhỏ nhất nào cho kẻ thù.

Ngày 14/7/1949 (âm lịch), Sư Hạnh đã bị giặc sát hại. Theo các nhân chứng kể lại, Thầy bị thực dân Pháp chém và bêu đầu ở chợ nhằm uy hiếm tinh thần cách mạng của quân và dân ta.

Ngày 15/7/1949 (âm lịch), lễ truy điệu Sư Hạnh được nhân dân Kim Bảng, Phú Điền tổ chức tại nhà cụ Thảo ở thôn Kim Bảng, với sự tham dự của nhiều đảng viên. Tuy nhiên, chỉ rạng sáng hôm sau, do bị chỉ điểm, quân Pháp càn quét, phát hiện hai hầm bí mật tại làng Kim Bảng và bắt đi 18 người, trong đó có 13 đảng viên. Trước sân Đình Trên làng Kim Bảng và toàn thể dân làng, chúng tra tấn vô cùng dã man và giết cụ Hài (tức Lê Văn Nhân là Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến xã Phú Điền ngay trong chiều ngày 16/7 tại bờ sông Bãi Nghè, thôn Kim Bảng). 17 người còn lại đã bị địch đưa đi tra tấn tại quãng Ba Kèo sông Kinh Thầy. Tất cả đều bị chúng xử bắn và hất xác xuống sông trong ngày 17/7. Những ngày sau, nhân dân làng Kim Bảng, Phú Điền phải đi tìm rất lâu mới có thể đưa được xác những người anh hùng của họ về an táng tại địa phương.

Sự kiện này trở thành ngày giỗ trận làng Kim Bảng – Một ký ức đau thương nhưng đầy tự hào về sự kiên trung, tinh thần bất khuất của người dân trong làng.

Câu chuyện về Thầy Sư Hạnh – Một nhà sư khoác áo nâu nhưng trái tim đỏ lửa, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành bài học về lòng quả cảm, về đức hy sinh, về tình gắn bó keo sơn giữa nhà sư và Nhân dân. Sự hy sinh ấy không chỉ giữ vững phong trào kháng chiến lúc bấy giờ, mà còn gieo vào lòng con cháu hôm nay niềm tự hào và ý thức gìn giữ quá khứ, để những hoạt động tri ân và lập bàn thờ tưởng niệm năm 2025 trở thành một minh chứng sống động cho sức lan tỏa của tấm gương Thầy.

Ngày 17 tháng 8 năm 2019 (nhằm ngày giỗ trận), nhân kỷ niệm 70 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào làng Kim Bảng trong trận càn khốc liệt năm 1949, lãnh đạo huyện Nam Sách, chính quyền và Nhân dân xã Phú Điền, thôn Kim Bảng đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Nhà Bia tưởng niệm tại Giếng Làng Kim Bảng.

Khánh thành Cụm di tích Giếng làng Kim Bảng và Nhà bia tưởng niệm nhân kỉ niệm 70 năm ngày hy sinh của 18 Anh hùng Liệt sĩ và người dân Làng Kim Bảng

Nơi đây, khu vực Đình Trên làng Kim Bảng, tất cả dân làng đã từng chứng kiến những cảnh tra tấn man rợ và máu đổ đau thương, nhưng cũng là minh chứng ngời sáng cho tinh thần bất khuất của cha ông. Giữa không gian trang nghiêm tưởng niệm uy nghi và hùng tráng, tiếng trống, tiếng chuông hòa cùng nhịp bước trang trọng của đoàn đại biểu và người dân, buổi lễ đã trở thành một cuộc hành hương ngược về quá khứ, để mỗi người được sống lại ký ức của làng trong những ngày khói lửa. Nhà bia không chỉ là công trình tri ân những người đã khuất, mà còn là “ngọn đuốc tinh thần” để hậu thế lắng lòng tưởng nhớ, soi lại mình trong truyền thống kiên trung, và tiếp tục gìn giữ niềm tự hào của quê hương Kim Bảng, nêu gương tiếp bước cho các thế hệ sau.

Hoạt động phật sự Đại lễ cầu siêu vong linh anh hùng liệt sĩ và đồng bào tưởng niệm 70 năm ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào trong trận càn của thực dân Pháp tại thôn Kim Bảng (10/9/1949 – 10/8/2019)

 

  1. Đề xuất và kiến nghị

Từ câu chuyện về về sự hy sinh quên mình của Thầy Sư Hạnh, chúng ta càng thấm thía mối quan hệ máu thịt giữa đạo Phật và cách mạng Việt Nam. Trong hình hài một vị tu sĩ giữ trọn giới luật, Thầy đồng thời cũng là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, dấn thân vào nơi hiểm nguy để bảo vệ đồng bào và gìn giữ cơ sở. Ở Thầy, đức từ bi của nhà Phật đã hòa quyện trọn vẹn với khí phách đấu tranh, để từ mái chùa thanh tịnh vang lên nhịp sống sôi sục của cách mạng. Hình ảnh ấy vừa đẹp đẽ, vừa giàu tính biểu tượng, là minh chứng cho sức mạnh tinh thần và ý chí quật cường có thể hội tụ trong một con người bình dị.

Những cống hiến và sự hy sinh của Thầy Sư Hạnh xứng đáng được khắc sâu vào trang sử quê hương, trở thành ngọn đuốc soi đường cho hôm nay và mai sau.  Tìm hiểu về tấm gương sáng của những người như Thầy Sư Hạnh, chúng ta càng thấy rõ hơn nhu cầu phải đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và thực hành cần thiết sau đây:

Thứ nhất cần phải làm rõ hơn nữa vai trò của Phật giáo, đặc biệt là những đóng góp của đạo Phật trong quá trình đồng hành lịch sử với sự tồn tại và phát triển của đất nước. Chúng ta đều biết, vị vua đầu tiên của nước ta là Lý Nam Đế (544 – 548), ngay sau khi đuổi giặc, lên ngôi Hoàng đế, đã cho đúc chuông, xây chùa với mong muốn lấy ý tưởng nhân văn của Phật giáo làm nền tảng cơ bản để trị quốc. Chùa ở ngay Kinh đô, được vua đặt tên là chùa Khai Quốc, nghĩa là chùa “Lập Nước”. Hoạt động của chùa Khai Quốc đến nay vẫn được cho là sự mở đầu cho sự đồng hành của Phật giáo với sự tồn vong của dân tộc Việt Nam.

Trong quá trình lịch sử nói trên, chúng ta càng thấy rõ mối quan quan hệ giữa Phật giáo và dân tộc thể hiện rất rõ ở chỗ, khi tư tưởng từ bi, nhân đạo của Phật giáo được được tôn trọng và đề cao, thì đất nước có được sự gắn kết toàn dân, xã hội có động lực để phát triển mạnh mẽ. Đồng thời khi đất nước phát triển, dân giàu, nước mạnh thì những giá trị tốt đẹp của Phật giáo cũng được gìn giữ và nâng cao. Phật giáo sẽ không còn là những khuôn phép khô cứng mà cũng phát triển phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của xã hôi hiện đại. Chính sự phát triển của mối quan hệ này cũng cần phải được nghiên cứu sâu sắc hơn, đặc biệt là trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thứ hai, thực tế lịch sử cũng cho thấy những nghiên cứu của chúng ta về những đóng góp cụ thể của Phật giáo, đặc biệt là của các nhà tu hành trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, trong phát triển kinh tế văn hóa, trong sự ổn định và giữ gìn sự bình yên của xã hội, cho đến nay, rõ ràng vẫn là chưa hoàn toàn đầy đủ. Biết bao nhiêu bài học, bao nhiêu tấm gương như của Thầy Sư Hạnh đã bị quên lãng trong sử sách. Không giữ gìn và ghi nhận, chúng ta cũng làm hạn chế những nhận thức của thế hệ tương lai về lòng yêu nước, về chính sự vận động đi lên của đất nước. Về điều này, rõ ràng chúng ta cần có sự nhận thức đúng đắn hơn. Cần phải xây dựng và xác lập những cơ chế phù hợp, để tôn vinh xứng đáng những người có công với đất nước, đặc biệt là những anh hùng còn vẫn bị xem là vô danh tính như trường hợp Thầy Sư Hạnh.

Thứ ba, Trong trường hợp cụ thể của Thầy Sư Hạnh, chúng ta cũng vẫn cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu đầy đủ và sâu sắc hơn. Không thể để những người anh hùng vốn được toàn bộ người dân, từ người già đến trẻ nhỏ ở địa phương tôn sùng, kính trọng như huyền thoại, là biểu tượng của một lớp người “vị quốc vong thân”, sống vì lý tưởng, chết không cầu danh, một người được xem như là “Phật thiêng” của quê hương lại không được Nhà nước công nhận là liệt sĩ chỉ vì đến nay vẫn không tìm ra được nơi kẻ thù chôn vùi thân xác, chỉ vì danh tính, tuổi tác thực sự vẫn bị ẩn dấu theo thời gian.

Nhà nghiên cứu, GS. TS. Đặng Vũ Cảnh Khanh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quỹ Văn hiến Việt Nam tham gia toạ đàm “Nhà sư Hạnh – Trụ trì Chùa Làng Kim Bảng, người chiến sĩ lặng thầm gieo hạt giống cách mạng trên quê hương Làng Kim Bảng, xã An Phú, thành phố Hải Phòng” tại Làng Kim Bảng

Thời gian qua, cộng đồng người dân Kim Bảng, Phú Điền đã chủ động cùng nhau lập bàn thờ tưởng nhớ Thầy Sư Hạnh, mặc dù Thầy không phải sinh ra tại nơi đây. Bàn thờ được đặt tại Chùa Làng Kim Bảng, nơi Thầy từng sống và gắn bó, nơi mỗi người dân có thể đến thắp hương tưởng nhớ Thầy. Nơi đây không chỉ có ý nghĩa về sự vinh danh Thầy mà còn như là một sự tưởng nhớ, tri ân tạo thêm một cột mốc tâm linh – văn hóa – lịch sử truyền thống cách mạng của làng Kim Bảng, xã Phú Điền, huyện Nam Sách xưa và nay là xã An Phú, thành phố Hải Phòng, giáo dục các thế hệ mai sau về tinh thần yêu nước, hy sinh vì Tổ quốc, quê hương.

Câu hỏi được đặt ra đến giờ với người dân làng Kim Bảng vẫn còn là Thầy Sư Hạnh cuối cùng là ai? Ông sinh ra ở đâu mà đến đây cống hiến cả cuộc đời cho Nhân dân Kim Bảng. Công trạng cụ thể mà Thầy đã đóng góp cho Tổ quốc và Nhân dân Kim Bảng còn có những gì chưa được biết đến nữa? Người dân Kim Bảng cũng mong muốn được khẳng định rõ hơn về Thầy Sư Hạnh cùng với những ghi nhận công trạng của ông đối với quê hương, đất nước. Họ cũng mong mỏi nơi đây cần phải có một tên đường, một trường học mang tên Thầy, tên người Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Nhân, tất cả cùng 18 người con cũng ngã xuống trong một ngày vì đất nước, quê hương. Điều đó không phải chỉ là sự tri ân mà còn vì chính nguyện vọng của lớp trẻ hiện nay muốn được ghi nhớ mãi hình ảnh của họ và học theo họ.

 

Link thông tin về Hội thảo “Đạo Phật với Cách mạng Việt Nam” kỷ niệm 80 năm thành lập Nước: 

https://m.giacngo.vn/ha-noi-hoi-thao-khoa-hoc-dao-phat-voi-cach-mang-viet-nam-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-2-9-post76999.html

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đạo Phật với cách mạng Việt Nam” & Giáo sư Đặng Vũ Cảnh Khanh ký tặng!

 

Hình ảnh Giáo sư Khanh tham gia tham luận tại Hội thảo

 

Thông báo!

Tìm quê quán, thân nhân, thông tin về Thầy Sư Hạnh, trụ trì Chùa Làng Kim Bảng những năm 1946-1949 tại Làng Kim Bảng, xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương xưa (nay là Làng Kim Bảng, xã An Phú, TP. Hải Phòng)

 

Tham luận trực tiếp của Giáo sư Đặng Vũ Cảnh Khanh tại Hội thảo

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU QUÝ MẾN LÀNG KIM BẢNG

2 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x